XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba


Phan_41

“Ra ngoài căn dặn mấy chuyện”. Tần Thiếu Vũ giúp hắn cởi áo.

Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt >_<. “Chuyện này ta tự làm là được rồi”

Tần Thiếu Vũ rất nghiêm túc. “Ta cởi nhanh hơn”

“Giang hồ sóng gió, ngươi còn có tâm trạng xx sao?”. Thẩm Thiên Lăng đầy chính nghĩa mà chỉ trích hắn.

“Ừ, có rất nhiều chuyện quan trọng hơn giang hồ”. Tần Thiếu Vũ cởi áo lót của hắn.

Thẩm Thiên Lăng: …

Ngươi thật hết thuốc chữa!

CHƯƠNG 72: HẮC PHONG TRẠI!

Sau khi cởi sạch béo béo nhà mình, Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào thùng nước tắm, thỏa mãn thở ra một hơi.

“Hay hôm nay chúng ta đừng làm”. Thẩm Thiên Lăng tiều tụy đỡ trán. “Ta đột nhiên chóng mặt”. Cực kì yểu điệu!

“Không”. Tần Thiếu Vũ sờ bụng mỡ của hắn.

Thẩm Thiên Lăng yếu ớt ho khan, sau đó vô lực chỉ trích. “Ta khó chịu mà ngươi còn muốn làm sao!”. Quả thật điên mất thôi!

“Khẩu thị tâm phi”. Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn.

“Đương nhiên không phải!”. Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc. Ai khẩu thị tâm phi chứ, quả thật ta không muốn làm! Loại chuyện xx này không thể làm quá nhiều, nếu không hoa túc sẽ tàn!

“Thật ra ngươi rất giỏi diễn trò”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng. “Cho nên nếu ngươi thật sự muốn giả bệnh, ta tuyệt đối sẽ không phát hiện sơ hở”

Thẩm Thiên Lăng: …

“Nếu đã phát hiện, chứng tỏ ngươi không muốn diễn”. Tần Thiếu Vũ cắn cắn vành tai hắn. “Đã muốn còn bày đặt chống cự cho có tình thú”

Thẩm tiểu thụ bình tĩnh đẩy hắn ra. “Thiếu hiệp ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta xin được diễn lại lần nữa”

“Muộn rồi”. Tay Tần Thiếu Vũ lướt thẳng xuống, chuẩn xác cầm lấy “tiểu Lăng”.

Thẩm Thiên Lăng nghiêng đầu qua ngực hắn giả chết.

Tần Thiếu Vũ một tay ôm chặt hắn, tay kia nhẹ nhàng lộng, rất nhanh đã thấy độ cứng trong lòng bàn tay biến hóa.

“Có cảm giác sao?”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn hỏi.

Thẩm Thiên Lăng mạnh miệng lẩm bẩm. “Không hề có, kĩ thuật của ngươi rất kém”

“Phải không?”. Tần Thiếu Vũ không giận, ngược lại còn cười khẽ. “Hay Lăng nhi dạy ta đi?”

Thẩm Thiên Lăng: …

Nhất định không thể, mơ đi!

Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn vào lòng, cúi đầu hôn lên môi hắn.

Thẩm Thiên Lăng hơi ngẩng đầu lên, thè lưỡi liếm Tần Thiếu Vũ, mềm mềm cọ cọ như con mèo nhỏ.

Mắt Tần Thiếu Vũ tối sầm, triền miên hôn sâu hơn.

Ánh sáng lập lờ, không khí ấm áp, không còn nhớ rõ lên giường từ lúc nào. Hai chân Thẩm Thiên Lăng bị đè trước ngực, nhíu mày chịu đựng ngón tay Tần Thiếu Vũ đâm vào, bàn tay siết chặt lại.

“Rất đau sao?”. Tần Thiếu Vũ không nỡ.

Viền mắt Thẩm Thiên Lăng đỏ bừng. “Nếu nói đau ngươi sẽ không làm sao?”

Tần Thiếu Vũ gật đầu.

“Chỉ cho làm một lần thôi đó”. Thẩm Thiên Lăng uất ức không gì sánh được, vì rất đau, nhưng không nỡ khiến Tần Thiếu Vũ thất vọng!

Tần Thiếu Vũ thở dài. “Dưa leo ngốc”

Cho ngươi làm mà còn dám nói lão tử ngốc! Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt rưng rưng phẫn nộ nhìn hắn. Cái đồ Trần Thế Mỹ (nhân vật bội bạc trong kịch Trung Quốc ~) nhà ngươi có lương tâm không vậy?

Tần Thiếu Vũ rút ngón tay ra ngoài, ôm hắn hôn một cái.

Đây là muốn vào chủ đề sao! Thẩm Thiên Lăng bi tráng nhắm chặt mắt.

Tần Thiếu Vũ cầm một chiếc khăn lụa mềm lau thuốc mỡ cho hắn.

Thẩm Thiên Lăng: …

“Ngủ đi”. Giọng Tần Thiếu Vũ rất dịu dàng. “Chúng ta không làm”

Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt >_<. Chuyện này cũng có thể nói không làm là không làm sao?

“Là ta quá nóng nảy”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói. “Chỗ đó vẫn chưa khỏi hẳn, đợi ngươi đỡ hơn đã”

Thẩm Thiên Lăng hơi cảm động!

“Bây giờ không đau nữa chứ?”. Tần Thiếu Vũ sờ sờ mông hắn.

Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tới mang tai. “Hơi hơi”. Nhưng không sao.

Tần Thiếu Vũ ngồi dậy, vươn tay tách chân hắn ra.

Toàn thân Thẩm Thiên Lăng nóng lên. “Ngươi mau dừng tay!”. Chỗ đó có gì đẹp đâu, ngươi quả thật biến thái, phiền chết người, ngao ngao!

Chỗ hôm trước bị ức hiếp bây giờ vẫn còn hơi sưng đỏ, Tần Thiếu Vũ chồm qua, dịu dàng dùng đầu lưỡi liếm liếm.

Thẩm Thiên Lăng: …

Chuyện vừa xảy ra nhất định không phải là sự thật!

Khẩu vị không thể nặng như vậy!

Tần Thiếu Vũ chui vào giữa hai chân hắn, động tác càng nhẹ nhàng chậm rãi.

“Đừng”. Thẩm Thiên Lăng luống cuống đẩy hắn.

Thế nhưng rõ ràng không có hiệu quả, bởi vì trị số võ lực của hai người không cùng level!

Cảm giác tê dại chưa từng có truyền khắp toàn thân, hô hấp Thẩm Thiên Lăng dồn dập, viền mắt cũng đỏ bừng.

Cảm thụ được thân thể hắn biến hóa, một tay Tần Thiếu Vũ mò về phía trước, nắm lấy vật nhỏ đã hơi ngẩng đầu.

Tiếng rên rỉ nhỏ vụn tràn khỏi miệng, ngón chân Thẩm Thiên Lăng co chặt lại, bắn ra tinh dịch nóng hổi vào tay Tần Thiếu Vũ, sau đó thất thần nằm trên giường thở dốc.

Tần Thiếu Vũ vô cùng thương yêu, nhẹ nhàng xoa lưng hắn.

“Ngươi…”. Sau khi hoàn hồn, Thẩm Thiên Lăng đỏ mặt!

“Ta làm sao?”. Tần Thiếu Vũ cắn đầu ngón tay hắn.

Sao ngươi có thể làm chuyện này, quả thật so với xx còn ấy hơn, ta hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý! Thẩm tiểu thụ thầm gào thét, sau đó không chịu thua kém mà vùi vào ngực Tần Thiếu Vũ.

“Muốn cho ngươi thoải mái”. Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn. “Sau này không để cho ngươi đau nữa”

Thẩm Thiên Lăng tiếp tục nhắm mắt giả chết.

Tần Thiếu Vũ phất tay thổi tắt ngọn đèn trong góc, chỉ để lại một ngọn nến lờ mờ trên bàn.

Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi. “…Còn ngươi?”

“Ngủ đi”. Tần Thiếu Vũ không trả lời vấn đề của hắn.

Thẩm Thiên Lăng cắn môi dưới, vươn tay cầm lấy vật cứng ngắc của hắn.

Chân mày Tần Thiếu Vũ giật một cái.

Thẩm Thiên Lăng nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve cách một lớp quần.

“Lăng nhi”. Giọng Tần Thiếu Vũ khàn khàn, phát ra gợi cảm trong đêm tối.

Thẩm Thiên Lăng ngẩng đầu nhìn hắn, mắt long lanh.

Tần Thiếu Vũ nhéo má hắn. “Thật yêu ngươi”

Ta cũng rất yêu ngươi! Trái tim Thẩm Thiên Lăng mềm đến sắp tan ra, vì vậy vô cùng ngoan ngoãn nằm xuống, vươn tay kéo quần hắn ra.

Sau đó há miệng ngậm vào?

Đương nhiên là không.

Thật ra Thẩm tiểu thụ bị dọa, bởi vì kích thước và bề ngoài rất kinh người!

“Lăng nhi?”. Tần Thiếu Vũ xoa xoa đầu hắn, đáy mắt không che giấu được dục vọng.

Thẩm Thiên Lăng vặn vẹo nuốt nước bọt. Tuy đã hạ quyết tâm muốn dùng miệng giúp hắn xx, thế nhưng tưởng tượng và hiện thực vẫn có khoảng cách nhất định. Sau khi nhìn thấy vật thật, Thẩm tiểu thụ rất đáng xấu hổ mà lui lại.

Tần Thiếu Vũ khẽ cười. “Ngươi muốn nhìn tới chừng nào?”

“Ta không nhìn nữa”. Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng bò lên, lăn đến góc tường nói một cách vô lại. “Ngủ đi!”

Ngay cả quần cũng không kéo lên giúp Tần cung chủ, phục vụ quá kém!

Tần Thiếu Vũ: …

Thẩm tiểu thụ ngáy o o, rất chân thật!

Tần Thiếu Vũ từ phía sau ôm lấy hắn.

Thẩm Thiên Lăng liều mạng lui vào tường. Đừng dùng cái kia của ngươi chỉa vào mông ta chứ! Rất áp lực!

Cái mông mềm mềm trơn mịn cọ tới cọ lui ở bộ phận nhạy cảm nhất của mình, Tần Thiếu Vũ cắn răng đè hắn lại. “Ngươi không hiểu thật hay giả vậy!”

Thẩm Thiên Lăng nhất thời cứng đờ, thử hỏi. “Thiếu hiệp, hay là ngươi mặc quần vào trước đi, chúng ta có gì từ từ thương lượng”

Tần Thiếu Vũ quả thật bị hắn chọc cười.

Thẩm Thiên Lăng: …

Ta cũng rất vô tội, ta khẩn trương!

“Ngoan”. Tần Thiếu Vũ lật người hắn lại. “Dùng tay giúp ta”

Lần này Thẩm Thiên Lăng rất phối hợp.

Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn lên, ngậm lấy cánh môi mềm ngọt.

Nến đỏ chập chờn, hết thảy đều tươi đẹp.

Một lúc sau, trong phòng rốt cuộc an tĩnh lại, Thẩm Thiên Lăng lau tay, ôm Tần Thiếu Vũ cọ cọ.

“Coi chừng ta nhịn không được”. Tần Thiếu Vũ bóp bóp thắt lưng hắn.

“… Chờ một thời gian”. Giọng Thẩm Thiên Lăng rất nhỏ.

“Hử?”. Tần Thiếu Vũ giả bộ không hiểu.

“Cho ta chút thời gian thích ứng”. Thẩm Thiên Lăng vùi vào ngực hắn.

Tần Thiếu Vũ cười cười. “Được, mau ngủ đi”

Thẩm Thiên Lăng nắm tay hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt.

Có hắn bên cạnh, tràn đầy cảm giác an toàn.

Sáng hôm sau, Tần Thiếu Vũ dậy rất sớm. Thẩm tiểu trư vẫn ngủ vù vù bên cạnh, không chỉ lộ ra bụng mỡ bình thường cố gắng che giấu, mà còn luồn tay vào quần.

Thật thô bỉ không gì sánh được!

Thế nhưng có thô bỉ hơn nữa thì cũng là mỹ nhân, huống hồ người yêu trong mắt hóa Tây Thi! Cho nên Tần cung chủ vẫn cảm thấy thích không chịu nổi, cúi đầu hôn một cái rồi mới xuống giường.

Sau khi Tần Thiếu Vũ rửa mặt xong thì đẩy cửa ra ngoài, một đống ám vệ đang giành màn thầu trong nhà ăn, vừa nhìn thấy cung chủ nhà mình thì đồng loạt chào hỏi.

“Sao rồi?”. Tần Thiếu Vũ lôi một người ra.

Ám vệ liều mạng nuốt màn thầu trong miệng xuống. “Quả thật có một cái chai, không phải của Giang gia cũng không phải của chúng ta, không biết ở đâu ra”

Tần Thiếu Vũ cau mày. “Tìm được thật sao?”

“Vâng”. Ám vệ gật đầu. “Ở giá dưới cùng, ta hỏi qua đại nương dọn phòng thì cái chai vốn đặt bên nghiên mực, sau đó nàng sợ dọn dẹp không cẩn thận làm bể, cho nên mới để dưới giá sách!”. Một chữ cũng không sai, thật là đáng khen!

“Chuyện xảy ra khi nào?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Ám vệ nói. “Sau cái hôm mà Tiêu nhị đương gia nói chuyện với phu nhân ở thư phòng”. Những lời này nói rất thê thảm.

“Cái chai đâu?”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

“Giao cho Tả hộ pháp rồi”. Ám vệ rất nhanh trí.

Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ vai hắn. “Vất vả cho ngươi rồi”

Ám vệ cười sáng lạn!

Được khen thưởng nhấn định phải thật vui!

“Cung chủ”. Hoa Đường đang thu thập dược liệu trong phòng.

“Là thuốc gì?”. Tần Thiếu Vũ đi thẳng vào vấn đề.

“Dùng để giảm bớt Hàn độc”. Hoa Đường trả cái chai lại cho hắn. “Tuy không thể hoàn toàn giải độc nhưng bên trong có chứa Xích Diễm Hoa rất hiếm thấy, cực kì hữu ích với thể chất âm hàn. Cung chủ tìm được ở đâu thế?”

Nét mặt Tần Thiếu Vũ nhất thời phức tạp.

“Cung chủ?”. Hoa Đường quơ quơ tay trước mặt hắn.

“Xác định không có độc sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Hoa Đường gật đầu. “Đương nhiên, thuộc hạ có thể lấy tính mạng đảm bảo, cái chai này là hàng tốt. Hồi nãy lấy một ít ra kiểm tra, nghĩ lại thấy tiếc. Nếu có thể thì một giọt cũng không nên lãng phí”

Trong lòng Tần cung chủ hơi khó chịu.

“Là Tiêu nhị đương gia đưa sao?”. Hoa Đường suy đoán.

Sắc mặt Tần Thiếu Vũ đen hơn.

Hoa Đường hiểu rõ. “Xem ra ta đoán đúng”

Tần Thiếu Vũ giương mắt nhìn nàng. “Trên chai có khắc tên Tiêu Triển không?”

“Không có”. Hoa Đường lắc đầu. “Có điều nếu cung chủ đã tìm được thuốc này, sau khi nghe nói có lợi mà không hại với Thẩm công tử thì đừng làm ra vẻ mặt này chứ”

Tần Thiếu Vũ ước lượng cái chai trong tay. “Ta mang cho Lăng nhi uống”

“Thật ra cũng không cần để ý chuyện này”. Hoa Đường nói. “Bản thân cung chủ chính là một vị thuốc cực tốt”

Tần Thiếu Vũ: …

Hoa Đường cười trộm. “Điểm này Tiêu nhị đương gia phải ghen tị đến hộc máu!”

Tần Thiếu Vũ xoay người ra ngoài.

“Có chai thuốc này cộng thêm cung chủ mới có thể khiến Hàn độc của Thẩm công tử giảm bớt phân nửa”. Hoa Đường ở phía sau hắn nói. “Lâu ngày không chừng khỏi cần tới Nam Hải tìm sư tôn luôn”

Bóng lưng Tần cung chủ nhanh chóng biến mất.

“Cung chủ”. Triệu Ngũ đang vội vã chạy từ đầu kia qua.

“Có việc ư?”. Tần Thiếu Vũ hỏi hắn.

“Có”. Trên người Triệu Ngũ còn mang theo sương sớm, rõ ràng là ở ngoài trời một đêm. “Hôm qua ta dẫn người dự tiệc, vô tình nghe được có môn phái nói về chuyện Hắc Phong trại”

“Nói gì?”. Tần Thiếu Vũ vừa đi vừa hỏi.

“Mấy ngày trước Hắc Phong trại từng có người chết”. Triệu Ngũ nhỏ giọng nói.

Tần Thiếu Vũ nghe vậy kinh ngạc. “Thật không?”

“Thuộc hạ chưa điều tra rõ, nhưng chắc là thật”. Triệu Ngũ nói. “Người tiết lộ tin này là tiểu đồ đệ của Yến Tử môn, ở chung quán trọ với Hắc Phong trại”

“Nghe được những gì, mau tỉ mỉ nói”. Tần Thiếu Vũ nói.

“Bảy tám ngày trước tiểu đồ đệ Yến Tử môn ăn bậy đau bụng nên nửa đêm đi ngoài”. Triệu Ngũ nói. “Hắn ở nhà xí hơi lâu, vô tình nghe được trong viện có người nói chuyện, nhất thời tò mò đứng lên nhìn lén, phát hiện vài người của Hắc Phong trại mang một bao tải lén ra ngoài, nét mặt rất đáng sợ”

Tần Thiếu Vũ nhíu mày.

“Tiểu đồ đệ kia lá gan nhỏ nên không dám ra, vẫn lén nhìn bọn họ ra cổng, còn mơ hồ nghe được cái gì mà núi hoang ở thành Bắc”. Triệu Ngũ nói. “Ngày hôm sau hắn để ý một chút thì phát hiện người phụ trách cho ngựa ăn và rửa xe của Hắc Phong trại không thấy, nghĩ rằng người chết là hắn”

“Còn gì không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Hết rồi”. Triệu Ngũ lắc đầu. “Đêm qua hắn uống say nên mới nói ra chuyện này, có điều sau khi thuộc hạ nghe được thì suốt đêm dẫn người ra bãi tha ma ở thành Bắc, quả thật tìm được một thi thể còn mới, ngực trái có vết đao khoét qua, chỗ đó vốn là dấu hiệu của Hắc Phong trại”

Tần Thiếu Vũ nói. “Có phát hiện nguyên nhân tử vong không?”

“Trúng độc”. Triệu Ngũ nói. “Lòng bàn tay đen kịt, chắc là kịch độc”

“Khó trách hôm qua Hà Phong vẫn luôn nắm tay Hà Yến”. Tần Thiếu Vũ cười nhạt. “Ai không biết còn tưởng thầy trò bọn họ quan hệ rất tốt”

“Bây giờ chúng ta phải làm sao?”. Triệu Ngũ hỏi.

“Nếu không phải bất đắc dĩ thì không cần nhúng tay, có điều sau này ngươi phải chú ý Hà Phong nhiều một chút”. Tần Thiếu Vũ nói. “Dặn thêm mọi người rằng mấy ngày nay là thời điểm đặc biệt, mọi người phải nâng cao tinh thần, cẩn thận trong tất cả mọi việc”

“Vâng”. Triệu Ngũ gật đầu.

“Phái thêm vài người đến cánh đồng Thanh hoa kiểm tra lần nữa, xem có vách núi hay sơn động không”. Tần Thiếu Vũ tiếp tục nói. “Khắp ngõ ngách cũng không được bỏ sót”

Triệu Ngũ nhận lệnh rời đi, Tần Thiếu Vũ về phòng, đẩy cửa ra thì thấy Thẩm Thiên Lăng đang ngồi trên giường, cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu bụng mỡ của mình.

Tần Thiếu Vũ: …

Phụt.

“Ngươi cười cái rắm!”. Khuôn mặt Thẩm tiểu thụ đỏ bừng, vươn tay mặc quần áo.

Lão tử chỉ muốn tìm phương pháp giảm béo mà thôi!

“Sau này không được sờ”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn. “Chỉ có ta mới được sờ”

Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra, thật đáng ghét!

“Sáng nay muốn ăn gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Bánh hấp cua”. Thẩm Thiên Lăng mặc quần áo vào. “Đúng rồi, trên bàn có thiệp mời, là Hắc Phong trại phái người đưa tới”

“Hà Phong?”. Tần Thiếu Vũ cau mày. “Hắn đưa thiệp mời gì chứ”

“Nghe nói là mừng thọ”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Ngươi không ở đây nên ám vệ đặt trên bàn”

“Đồ đệ liên tiếp xảy ra chuyện mà còn có tâm trạng mừng thọ”. Tần Thiếu Vũ cười nhạt. “Không chừng là cạm bẫy gì đây”

CHƯƠNG 73: HAI CÁI KIA LÀ HAI CÁI GÌ!

“Ngươi muốn đi sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Đương nhiên muốn”. Tần Thiếu Vũ ngồi xổm xuống mang giày cho hắn.

“Biết là bẫy mà còn đi?”. Thẩm Thiên Lăng cau mày.

“Vì bẫy nên mới phải đi”. Tần Thiếu Vũ đứng lên. “Nếu không ai lại muốn đi ăn tiệc mừng thọ của hắn, cũng đâu phải rỗi rảnh không có gì làm!”

Ngươi chính là mỗi ngày đều rỗi rãnh không có gì làm đó! Nhưng cái này không phải trọng điểm! Thẩm tiểu thụ vẫn lo lắng. “Thế nhưng nhất định sẽ nguy hiểm”

“Sợ ta xảy ra chuyện sao?”. Tần Thiếu Vũ mỉm cười.

Thẩm Thiên Lăng thành thật gật đầu.

“Chỉ là một Hắc Phong trại thôi, không có khả năng làm gì được ta”. Tần Thiếu Vũ gõ gõ đầu hắn. “Đi rửa mặt đi, dẫn ngươi đi ăn bánh hấp cua”

“Có phải trên danh nghĩa là tiệc mừng thọ, thực chất là hạ độc mọi người không?”. Thẩm Thiên Lăng vừa rửa mặt vừa tưởng tượng. “Hoặc là mai phục một lượng lớn binh lính, nhân cơ hội này bắt hết một lưới?”. Nhân vật kiểu này không phải trước kia chưa từng diễn qua, đặc biệt có kinh nghiệm!

“Lí do đâu?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng sửng sốt một chút, còn muốn lí do nữa sao? Người xấu trong phim truyền hình cho tới giờ cũng không cần lí do!

“Hắc Phong trại không phải đại môn phái, tối đa cũng chỉ đứng đầu Thiểm nam mà thôi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Dù muốn gây sóng gió cũng phải tự xem mình có bản lĩnh đó không?”

“Nhưng ta vẫn không yên lòng”. Thẩm Thiên Lăng rất khổ sở.

Tần Thiếu Vũ thản nhiên sờ ngực hắn. “Chỗ nào không yên? Mau để vi phu kiểm tra!”

Thẩm Thiên Lăng đạp hắn một cước! Thời điểm này đừng động tay động chân chứ, ngực màn hình phẳng mà ngươi cũng sờ, có còn chuẩn mực gì không?

“Phu nhân dữ quá”. Tần Thiếu Vũ lách mình né tránh.

Thẩm tiểu thụ giận dữ nói. “Lão tử đang nói chính sự với ngươi!”

Sờ nữa là chặt tay!

Tần Thiếu Vũ ôm hắn đặt lên bàn.

“Ngươi muốn làm gì?”. Thẩm Thiên Lăng cảnh giác.

“Heo con”. Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng: …

“Hà Phong có thể ngồi vững ở chức vị chưởng môn nhiều năm như vậy, chứng minh hắn tuyệt đối không phải kẻ ngốc”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hắc Phong trại dù không đứng đầu giang hồ nhưng cũng đủ khiến hắn hưởng đủ vinh hoa phú quý, cần gì phải âm mưu xảo quyệt”

“Vậy cũng chưa chắc”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Con người ai cũng có dã tâm”

“Không có thực lực làm nền thì không gọi là dã tâm”. Tần Thiếu Vũ nói. “Gọi là si tâm vọng tưởng, một Hắc Phong trại nho nhỏ, dù thế nào đi nữa cũng không gây được sóng gió”

“Vậy ngày mai hắn mời mọi người đi làm gì?”. Thẩm Thiên Lăng vô cùng khó hiểu.

“Không biết”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Ta chỉ có thể nói ngày mai không có độc cũng không mai phục, về phần mục đích cuối cùng của bữa tiệc này là gì, phải đi mới biết”

“Được rồi”. Khuyên cũng không được, Thẩm Thiên Lăng đành nhéo má hắn. “Ngày mai phải cẩn thận”

“Ngươi muốn đi chung đi không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Ta cũng phải đi ư?”

“Không muốn hả?”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

Đương nhiên không phải. Có thể cùng đi đương nhiên là tốt nhất! Thế nhưng ta không biết võ công! Thẩm Thiên Lăng lo lắng nói. “Ngươi có chắc là ta sẽ không liên luỵ ngươi không?”

“Nếu bảo vệ cũng không bảo vệ nổi, vậy ta còn có tư cách gì cưới ngươi về”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cùng đi ta cũng yên tâm, đỡ phải lo lắng bị đánh lén”

“Tốt lắm”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Chúng ta cùng đi”

Chồng hát vợ đệm, quả nhiên ân ái!

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, hai người ra ngoài ăn điểm tâm. Ám vệ vừa gặm màn thầu vừa cười xấu xa, chúng ta cũng muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia đi ăn bánh hấp cua!

Nghe lén cung chủ thật sảng khoái!

Đại khái vì gầy đây trong thành có quá nhiều người quơ đao quơ kiếm nên trong lòng người dân bình thường khó tránh khỏi sợ hãi, sợ rằng xui xẻo làm bia đỡ đạn cho mấy màn giang hồ đẫm máu. Vì vậy nếu có thể không ra ngoài thì cố hết sức không ra! Cả con đường tám chín phần đều là người trong giang hồ!

Đã là người trong giang hồ, thì không có lý do gì không biết Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng. Vì vậy trên một đoạn đường ngắn từ Thiên Ổ Thuỷ trại đến Hà Hương lâu thôi mà đã gặp phải hơn mười nhóm người chào hỏi. Có điều nếu đơn thuần chào hỏi thì thôi, mọi người lại còn phải ca ngợi Tần cung chủ và Thẩm công tử thật xứng đôi một phen mới đủ lễ nghĩa! Lúc mới nghe Thẩm Thiên Lăng còn hơi ngượng ngùng, nghe riết thì biến thành cười có lệ, nghe nữa biến thành làm bộ không thấy. Đợi tới lúc bị người thứ mười lăm cản đường thì Thẩm tiểu thụ rốt cuộc thành công bộc phát.

Đừng nói liến thoắng những câu như “ông trời tác hợp, như đôi long phượng” nữa, lão tử chỉ muốn đi ăn bánh hấp thôi!

Các ngươi nói xong chưa vậy!

“Nhớ năm đó ta từng ngồi chung bàn với Thẩm trang chủ ở đại hội võ lâm, còn có Thẩm phu nhân nữa”. Đối phương còn đang lải nhải ca ngợi. “Bây giờ nhìn thử, mặt Thẩm tiểu công tử đúng là cùng một khuôn khắc ra với Thẩm phu nhân”

Thẩm Thiên Lăng thản nhiên nói. “Ngươi nói ta giống nữ nhân ư?”

Tần Thiếu Vũ nghe vậy suýt bật cười.

Đối phương hơi sửng sốt. “Đương nhiên không phải, Thẩm công tử anh tuấn tiêu sái, quả thật oai vệ bất phàm”. Nịnh nọt thì phải biết vô liêm sỉ!

“A”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Thì ra ngươi nghĩ mẫu thân ta giống nam nhân”

“Chờ ta về nhà nhất định sẽ nhắn lại với mẫu thân rằng Phó giáo chủ Bạch Long giáo nói nàng anh tuấn tiêu sái”. Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc.

Đối phương không thể làm gì khác ngoài dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tần Thiếu Vũ, thật đau khổ!

“Lăng nhi đùa với ngươi thôi”. Tần cung chủ xem náo nhiệt đủ rồi mới hoà giải. “Bạch giáo chủ đừng để bụng”

“Đương nhiên đương nhiên, Thẩm công tử thật hồn nhiên sáng lạn”. Đối phương vội vàng bắc thang mà xuống, nhanh chóng dẫn người rời đi.

“Hừ!”. Thẩm Thiên Lăng rất kiêu ngạo.

“Nếu không phải sinh ra ở Nhật Nguyệt sơn trang, tính tình kiểu này chắc chắn sẽ chịu thiệt”. Tần Thiếu Vũ xoa xoa đầu hắn. “Sau này đừng tuỳ hứng quá”

“…”. Thật ra ta vốn cũng không sinh ở Nhật Nguyệt sơn trang a, trong lòng Thẩm Thiên Lăng buồn bực một chút.

“Có điều cũng không sao”. Thấy vẻ mặt hắn khác thường, Tần Thiếu Vũ chỉ nghĩ là hắn không thích nghe, vì vậy lại nói. “Sau này có ta ở bên cạnh ngươi, muốn gây hoạ bao nhiêu cũng được”. Cực kì khí phách!

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười vỗ ngực hắn một cái. “Ta đâu có không hiểu chuyện như thế”

“Ừ, Lăng nhi là ngoan nhất”. Tần Thiếu Vũ cười kéo tay hắn qua. “Không nói mấy chuyện này nữa, chúng ta đi ăn bánh bao thôi”

Trong Hà Hương lâu, chủ quán vốn đang tính sổ sách sau quầy, thấy hai người vào cửa thì vội vàng ra đón, vẻ mặt gần như cười thành một đoá hoa. Làm ăn buôn bán thì phải biết quan sát, tuy khách khứa ai cũng trả tiền, nhưng vẫn có dăm bảy loại. Hai vị trước mắt thuộc loại hạng nhất, không thể trêu chọc được.

“Hai lồng bánh hấp, một chén mì thịt bò, một chén bún tàu”. Sau khi ngồi xuống, Tần Thiếu Vũ hỏi Thẩm Thiên Lăng. “Còn muốn ăn gì nữa không?”

“Thôi đi”. Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, vì hắn muốn giảm béo!

“Được rồi, hai vị chờ chút, lập tức chuẩn bị ngay”. Chủ quán cúi khom người dưới chuẩn bị.

Thẩm tiểu thụ lười biếng ngáp một cái, tự rót hai ly trà đậm nhưng lại không uống mà lấy trong áo ra một cái hộp nhỏ, bên trong có hai cây ngân châm – đây là thứ Hoa Đường chuẩn bị cho hắn, dặn dò nhiều lần rằng trước khi ăn cái gì cũng phải thử một lần.

Sau khi kiểm tra không có độc rồi Thẩm Thiên Lăng mới đưa chén trà cho Tần Thiếu Vũ.

Khoé miệng Tần cung chủ cong lên. “Phu nhân thật đức hạnh”

Thẩm Thiên Lăng làm lơ hắn, vừa uống nước vừa xem phong cảnh ngoài cửa sổ.

Bên đường có một ông lão tóc bạc đang ngồi, vừa kéo đàn nhị vừa ăn xin. Xung quanh kẻ đến người đi, lại không có mấy ai ném xuống một đồng. Thẩm Thiên Lăng có chút không nỡ, vừa chuẩn bị xuống dưới cho hắn chút tiền thì hai mảnh vàng lá đã “đinh đương” một tiếng rơi vào chén của hắn.

Ông lão sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên lầu hai của tửu lâu.

Tần Thiếu Vũ cười cười với hắn, vươn tay chỉ Thẩm Thiên Lăng. “Phu nhân ta nói để ngươi về sớm nghỉ ngơi”

Thẩm Thiên Lăng: …

Ông lão tuy không hiểu vì sao “phu nhân” nhìn qua hình như là nam nhân, nhưng vẫn liên tục tạ ơn. Xung quanh có người nhìn thấy, cũng đồng loạt khen ngợi Tần phu nhân thật nhân hậu, quả thật chính là tiên đồng bên người Bồ Tát hạ phàm!

“Phu nhân cái đầu ngươi!”. Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn. “Đêm nay ngủ sàn nhà!”

“Ngươi không nói lý gì cả”. Tần Thiếu Vũ gõ gõ bàn. “Rõ ràng ta đang làm việc thiện”

“Chính là nể mặt ngươi làm việc thiện nên mới cho ngươi ngủ sàn nhà!”. Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm. “Nếu không đã ngủ chuồng ngựa rồi”

Cực kì tàn nhẫn!

Tần Thiếu Vũ thở dài. “Gần đây ngày càng không coi trời đất ra gì”

“Vậy thì sao”. Thẩm Thiên Lăng tỏ ra khinh thường.

“Coi chừng vi phu dùng gia pháp”. Tần Thiếu Vũ híp mắt.

Thẩm Thiên Lăng lập tức đau khổ mà rưng rưng nước mắt. “Mới xx người ta xong thì lại đánh, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy”

Tần Thiếu Vũ: …

Thẩm tiểu thụ đắc ý dào dạt, diễn với ta hả!

Quả thật không biết tự lượng sức mình!

“Sau khi té bị thương, ngươi khóc nhiều hơn trước”. Tần Thiếu Vũ tách đậu phộng cho hắn.

Thẩm Thiên Lăng kì quái. “Cái gì gọi là khóc nhiều hơn trước?”

“Lúc trước ngươi cũng hay giả bộ khóc trước mặt mọi người”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nhưng kém xa so với hiện tại”

Thẩm Thiên Lăng: …

Bởi vì hắn không phải Ảnh đế!

Bánh hấp nóng sốt được mang lên nhanh chóng, Thẩm Thiên Lăng cúi đầu hít một hơi, thoả mãn không gì sánh được. Đây mới gọi là cuộc sống!

Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một muỗng mì. “Ăn bánh hấp cũng vui như thế sao?”

“Có bánh ăn đương nhiên phải vui rồi”. Thẩm Thiên Lăng nhai nuốt. “Nếu không thì cuộc đời sẽ mất đi không ít thú vị”

“Nếu mọi người đều như ngươi thì thiên hạ sẽ thái bình hơn nhiều”. Tần Thiếu Vũ dùng ngón cái lau nước súp bên khoé miệng hắn. “Nhưng quả thật như ngươi nói, trên đời có rất nhiều người tham lam”

“Ví dụ như?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ liếc xuống lầu.

Thẩm Thiên Lăng tò mò nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy Triệu Ngũ đang cầm một gói bánh vừa đi vừa ăn, nhìn qua rất thong dong.

Thẩm Thiên Lăng cau mày. “Ngươi nói Triệu Ngũ tham lam ư?”

“Đương nhiên không phải”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta nói người hắn đang theo dõi kìa”

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy giật mình. “Hắn đang theo dõi?”

Rõ ràng đang ăn bánh dạo phố!

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Hôm nay Hồng Phi Hoàng hẹn gặp Chúc Thanh Lam”

“Ngươi không nói thì ta quên mất”. Thẩm Thiên Lăng xoa xoa huyệt thái dương. “Gần đây trí nhớ không tốt lắm”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .